– Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh… dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi Thần ma vi giới. Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.
– Thần Nam, nhân vật chính của truyện, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất – Vũ Hinh chết thay cho mình… Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần – ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân. Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa?
Nam chính: Thần Nam. Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật chính của mình lúc đầu không được đẹp mắt cho lắm, hơi nhây nhây, lại ngây ngô làm sao ấy, chắc mới tỉnh dậy từ giấc ngủ vạn năm nên đầu óc chưa được minh mẫn hoàn toàn. Tính cách thì trọng tình, trọng nghĩa, sống đúng với bản chất của mình trọng tình, trọng nghĩa.
Những đạo ữu nào thích đọc thể loại nam chính bá đạo ngay từ mở đầu thì không nên đọc Thần Mộ làm gì, vì chắc chắn sẽ rất ức chế và bực mình. Tâm tính thì càng không phải là kẻ thủ đoạn, lọc lõi dù đã coi như sống cả vạn năm, trải qua 2 thời kỳ nhân sinh biến động.
Về sau hắn tu luyện đến cấp bậc Nghịch Thiên nếu muốn thì có thể trở thành Thiên Đạo ngạo nghễ cả chúng sinh, nhưng dù nắm giữ sức mạnh bá đạo là thế hắn cũng không mất đi bản tâm vốn có của mình, vốn dĩ hắn là người tình cảm không quan tâm nhiều đến quyền lực.
“Rốt cục là ta thoát khỏi lịch sử, hay chính lịch sử bỏ rơi ta?” Đó là câu hỏi mà suốt cuộc hành trình dài của mình hắn luôn tìn kiếm. Chính điều này vừa là điểm nhấn riêng của câu chuyện khiến hắn được tự do hành động thoát khỏi thời cuộc rối ren, nhưng cũng là điểm trừ bởi nam chính tu luyện lan man mà không có mục tiêu rõ ràng, không vì trả thù, không vì truy cầu đại đạo, cũng không phải là kiểu người hi sinh thân mình cho lợi ích của tất cả nhân loại…vậy nên khi đọc truyện Thần Nam cứ kiểu ngu ngơ, ít tính toán, thần thái cũng không toát lên vẻ bá khí mà nhân vật chính nên có.
Ngoài ra còn có thần thú Long Bảo Bảo rất đáng yêu, nó ham ăn ham ngủ, lúc bình thường thì tròn vo nhỏ bé như quả bóng, chỉ nhìn ra nó là tiểu ma sủng giọng non choẹt làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh, thật khiến người ta không thể nào nhịn nổi. Khi giận dữ lên thì hoá thành Thần Long linh trong truyền thuyết với thân là Đông phương Thần long, có cánh Thần long của Tây phương.
Cảnh giới:
Hệ thống tu luyện phân làm 10 cấp:
Hạ giới: Nhất giai đến lục giai. Giới thiệu sơ lược thì nhất giai đến tam giai chỉ là võ học nhân gian bình thường, qua tam giai thì có thể nội lực phóng xuất tạo ra hình dạng vũ khí hoặc lá chắn hộ thể, cuối ngũ giai bắt đầu lĩnh ngộ “Nội Thiên Địa” đến lục giai mới có khả năng phi hành.
Thiên giới: trên thất giai là thuộc về cảnh giới cấp bậc tiên nhân: Thần vương, Thần Hoàng, Thiên giai. Trên Thần Hoàng thì còn có Thiên Giai cao thủ, nhưng vì tác giả viết khá nhập nhằng và khó hiểu khi phân chia đẳng cấp nên mình tạm chia như sau: bình thường trong hàng ngũ Thiên giai có mạnh có yếu, một Thiên giai cao thủ đỉnh phong có thể dễ dàng đánh bại vài Thiên giai bình thường, trên cấp bậc Thiên giai có Thông Thiên cao thủ, đến phần cuối truyện tham gia Chiến Thiên thì xuất hiện cấp Nghịch Thiên, là giới hạn võ học cũng như tu hành mà thiên địa ngăn cấm không có phép các sinh linh vượt qua. Kiểu như là một dạng thiên kiếp vậy.
Huyền công gia truyền mà Thần Nam hay gọi, có vẻ rất bá nhưng chẳng qua là một âm mưu để Thần gia cướp đoạt công sức tu luyện của huyết mạch đời sau mà thôi.