Sau hơn năm năm thai nghén bản thảo, Những người nuôi giữ bồ câu là tiểu thuyết giàu tham vọng nhất và đáng kinh ngạc nhất của Alice Hoffman. Đó là cuộc trình diễn ngoạn mục của trí tưởng tượng và tài nghiên cứu của tác giả, dựng nên một câu chuyện đầy mê hoặc trên bối cảnh nước Israel cổ đại.
Năm 70, chín trăm người Do Thái trong nhiều tháng ròng đã cố thủ tại Masada, một ngọn núi thuộc sa mạc Juda, kháng cự lại chiến đoàn Roma. Theo sử gia cổ đại Josephus, hai người phụ nữ và năm đứa trẻ đã sống sót.
Dựa trên sự kiện lịch sử bi tráng này, cuốn tiểu thuyết của Alice Hoffman là câu chuyện đầy ám ảnh về bốn người phụ nữ mạnh mẽ, giàu sức sống và nghị lực phi thường; mỗi người bị số phận đưa đẩy đến Masada theo những con đường khác nhau.
Mẹ của Yael mất khi sinh cô; cha của Yael, một sát thủ chuyên nghiệp, không bao giờ tha thứ cho cô về cái chết đó.
Revka, vợ một người thợ làm bánh trong làng, tận mắt chứng kiến quân lính Roma đã tàn bạo giết chết con gái của mình; bà dẫn hai đứa cháu trai thơ dại đến Masada, lũ trẻ đã bị câm vì những điều kinh hoàng diễn ra trước mắt.
Aziza, con gái của một chiến binh, được nuôi dạy như con trai, cô trở thành một kỵ sĩ ngang tàng, một cung thủ cự phách và đem lòng yêu một đồng đội.
Shirah, sinh trưởng ở Alexandria, am hiểu sâu sắc về những phép thuật và phương thuốc cổ đại, một người phụ nữ trác việt và có nội lực mạnh mẽ đến khó hiểu.
Cấu trúc của Những người nuôi giữ bồ câu gồm bốn phần chính, được kể qua giọng của bốn nhân vật nữ chính trên.
– Phần 1: Mùa hè năm 70. Con gái người sát thủ.
– Phần 2: Mùa hè năm 71. Vợ người thợ làm bánh.
– Phần 3: Mùa xuân năm 72. Người yêu của chiến binh.
– Phần 4: Mùa đông năm 73. Phù thủy xứ Moab.
(Kết) Alexandria năm 77.
Nhận xét từ độc giả:
Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết châu Âu được viết vào những năm 60 của thế kỉ trước. Vì nó phản ánh một cách trung thực về xã hội và cuộc sống con người một cách chân thành dù hơi khó đọc một chút. Ở đó, ta tìm được những giá trị của cuộc sống, để biết yêu thương, biết trân trọng những gì đẹp đẽ đang xảy ra xung quanh ta.Mình đã tìm được những điều đẹp đẽ ấy, như tình yêu trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất và như những người nuôi giữ những sứ giả hòa bình ….. – Thu Trang
Cuốn tiểu thuyết lịch sử hạng nhất, rất dày, tôi đọc bền bỉ trong vòng nửa tháng trời mới kết thúc câu chuyện, phần vì dày, dài, phần vì tiểu thuyết được viết vào thế kỉ trước nên không phải cứ đọc trôi tuồn tuột là hiểu vấn đề. Quả thực, truyện rất khóc đọc, cốt truyện mới mẻ, không bị lẫn vào thế giới tiểu thuyết lịch sử chung chung. Biểu tượng chim bồ câu trắng gần như thành huyền thoại về sự hòa bình, tình yêu thương, niềm hi vọng vượt lên khỏi chiến tranh tàn khốc. Một cuốn tiểu thuyết lịch sử suất sắc. – Nguyen Nguyen
Một tác phẩm khá đồ sộ nhưng có sức mạnh như thôi miên khiến mình không thể đặt xuống giữa chừng. Bối cảnh của câu chuyện là ở thời cổ đại, khi xã hội lúc đó vẫn còn rất sơ khai, nhưng qua những lời kể đầy chân thực thì câu chuyện đã trở nên vô cùng gần gũi và tươi mới. Tác giả tập trung đặc tả sự mạnh mẽ của bốn người phụ nữ giữa lòng pháo đài cổ đại ở Israel: Yael – cô gái tóc đỏ dám đương đầu với những với những nguy hiểm để đến với tình yêu và trở thành một người mẹ, Revka – người đàn bà với cuộc đời đầy những đau thương và mất mát giờ một mình phải trống trọi tất cả, Aziza – cô gái với vẻ ngoài yếu đuối sẵn sàng giả trai để tham gia chiến trận thay cho em mình, và Shirah – một người bị cộng đồng của mình coi là phù thủy xấu xa phải trải qua biết bao đày đọa. Từng lời tự sự của mỗi nhân vật tràn đầy cảm xúc, diễn tả được sự xót xa, tủi hờn, và cả những phút giây sôi sục đầy kiên cường trong con người họ. Khi cộng đồng bị xâm chiếm và đứng trước nguy cơ diệt vong, họ đã trở thành những nữ anh hùng thực thụ. Với đoạn kết kịch tính và giàu chất bi tráng của sử thi, hình ảnh những người phụ nữ “nuôi giữ bồ câu” này lại càng được khắc họa đậm nét và sâu sắc hơn. Hình ảnh những chú bồ câu trắng ở những tháp nuôi cũng mang ý nghĩa ẩn dụ cao đẹp về tự do, về tình yêu thương, về niềm hy vọng vượt lên trên sự ác liệt của chiến tranh tàn khốc. “Những người nuôi giữ bồ câu” hoàn toàn là một tác phẩm đáng đọc, đáng nhớ, đầy sức mạnh, với hình tượng nhân vật được miêu tả xuất sắc, và một cốt truyện mới mẻ, giàu sức gợi, cùng những thông điệp nhân văn ý nghĩa. – Nguyễn Vi