RadioVn.Com – Facebook của nàng tên là Nho xanh. Nàng còn thích sơn móng tay màu xanh, vòng tay vòng cổ tưng bừng các chủng loại xanh, rồi thì kẻ mắt màu xanh, váy xanh, khăn xanh, túi xanh, điện thoại nokia vỏ xanh, xe máy màu xanh, mũ bảo hiểm tất nhiên cũng xanh nốt. Nói chung chuỗi các màu xanh vây quanh nàng chỉ nên kể đến đây, vì nếu cứ tiếp tục thì độc giả có khi nhầm tưởng mình vừa rơi trúng vào một thùng sơn màu xanh, mở mắt thấy chỗ nào cũng xanh. Như thế đâm hoang mang, mất phương hướng. Mà mục tiêu chính bây giờ chỉ đơn giản là Nho xanh, nhất quyết không phải là bốt xanh hay thắt lưng màu xanh. Nho xanh năm nay ngoài 30. Trắng trẻo. Cao ráo. Má lúm đồng tiền. Mặt ưa nhìn. Nói năng có duyên. Nói chung Nho xanh thuộc hàng “em xinh nên em có quyền”. Điện thoại bởi vậy lúc nào cũng tíu tít các cuộc hẹn hò. Hẹn hò xe côn, vượt đồi núi trập trùng, rồi cùng nhau uống rượu la đà trên đỉnh Phanxipang cũng có. Xe Mecedec đỗ xịch trước cổng, rước nàng đi dự tiệc ở khách sạn năm sao cũng có. “Xe đạp ơi” ngồi vắt vẻo bấm ghi ta gỗ bập bùng “Thư gửi Elise” cũng có. Các cuộc hẹn hò rộn ràng, thắm thiết ấy, chỉ cần Nho xanh gật đầu một cái, thì có lẽ bây giờ Nho xanh đã có hai đứa con xinh như thiên thần dắt hai bên, ngày ngày sắm vai mẹ bốn tốt, ba đảm đang, năm sẵn sàng, sáu gương mẫu; chiều cuối tuần xả hơi shopping, chụp ảnh tự sướng nuôi facebook béo nuôi facebook khỏe rồi cũng nên. Nhưng Nho xanh cương quyết không gật đầu chàng nào. Nho xanh thích phiêu lưu với các cuộc hẹn hò. Tuổi xanh còn bao nhiêu mà đã ca bài ca “sao em nỡ vội lấy chồng”. “Chưa vội” chứ không phải bởi nàng có số thân cô thế cô. Nho xanh đương nhiên không thể xếp vào dàn gái ế, ngày ngày nặn mụn trứng cá trên mặt và thở dài thườn thượt. Nho xanh chẳng có thời gian cho buồn phiền. Một ngày Nho xanh treo đến cả chục status lên facebook như cách mấy bà nội trợ đập hành tỏi thả vào chảo mỡ đang sôi. Cái nào cái nấy đều dậy mùi, khiến cư dân mạng like điên đảo, comment như thác lũ. Nhưng ảnh đại diện của nàng trên facebook thì vẫn trung thành với chùm nho xanh mơn mởn, chỉ nhìn đã tứa nước miếng. Vậy rốt cuộc Nho xanh tên gì? Chả nhẽ ra gặp nhau cứ ồi ồi “Chị/ em có phải là Nho xanh không?” Thôi, chẳng cần biết cô nàng tên gì, chúng ta sẽ thống nhất gọi nàng là Nho xanh. Vì nếu là Hương là Huệ là Hồng thì có cả tá ngoài thiên hạ. Nhưng Nho xanh thì chỉ có một. Chính là nàng. Nghe Nho xanh kiểu gì cũng có người lại nhớ đến chuyện “Con cáo và chùm nho”. Hóa ra Nho xanh đợi cáo ư? Nho xanh đây chẳng sợ, vì chùm nho rung rinh đầu cành, căng mọng, non tơ, tuy hấp dẫn thật nhưng còn xanh lắm.
Nho thì đây rồi, còn cáo đâu?
*
* *
Dạo này, chị em trong văn phòng ngạc nhiên thấy Nho xanh chuyển sang sì tai sến sẩm. Tự dưng thích nghe Mạnh Quỳnh, Hương Lan. Tự dưng mơ màng “Mưa phi trường”. Tự dưng đang ngồi làm việc lại tủm tỉm cười trông rất chi là khả nghi.
“Á à, yêu rồi nhá.”
“Lúc nào mà chả yêu. Không yêu thì có mà chết già à!”
“Việt kiều chứ gì. Biết tỏng rồi nhá. Bao giờ xuất ngoại báo cho mọi người biết với nhá.”
“À… cái ấy thì… cũng chưa biết được…”
Cái kiểu nói ỡm ờ này đích thị là mồi ngon cho các loại thêu dệt sinh sôi nảy nở như ốc bươu vàng gặp lúa đương thì. Những thông tin ít ỏi được đắp da đắp thịt đến là màu mỡ, khiến chủ nhân của câu chuyện có khi cũng phải sững sờ về mức độ sáng tạo phi thường của người Việt nói chung, và đám dân văn phòng – chỗ nàng làm – nói riêng. Nào là chàng chừng năm mươi, trông rất man lỳ. Chàng đang sống cùng gia đình bên nước ngoài. Nghe đâu là chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra lắm. Mải làm ăn nên chưa vợ con gì. Chuyến này quyết tâm về tìm vợ. Phải là vợ Việt Nam thì mới được. Chứ gái Tây, đẻ con xong đi thẳng ra vũ trường, ngoáy mông lắc ngực thì có mà ăn cám. Gái Việt mình mới đáng giá làm vợ đại gia, nào thì hi sinh, nào thì nhẫn nhịn, nào thì hay lam hay làm. Mà đã là vợ đại gia thì cần quái gì phải làm, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi chứ. Với lại đàn ông sống ở bển khác với cái đám quanh năm suốt tháng chỉ va mặt vào mấy quán bia hơi lạc luộc, về nhà quát lác bắt vợ chưng nước mắm. Mà nghe đâu chàng kết Nho xanh lắm. Không kết mà vừa mới gặp nhau đã tặng túi hàng hiệu, những gần trăm triệu cơ đấy. Trăm triệu thì đã là cái gì. Người ta đại gia, thích nhà có nhà, thích xe hơi có xe hơi. Thế quái nào mà cô nàng vớ được mối bở thế nhỉ? Thì đi đường tự nhiên va vào nhau. Tại sao ngày nào mình cũng nhong nhong trên đường mà không đụng phải đại gia nào, để mà bỏ bùa bỏ ngải, khiến cho nó thất điên bát đảo, rồi cứ việc lũn cũn theo mình như cún con nhỉ? Chỉ mơ mộng vớ va vớ vẩn. Số rồi, biết chưa! Lấy phải thằng kĩ sư máy mắt cận lòi rồi thì cứ về nhà an phận vặn bù loong với ốc vít đi nhá. Con người ta, hơn nhau ở cái số ấy. Người ta có sao đế vương chiếu mệnh, không như mình rơi trúng số culi. Thôi, có trách thì trách bà mụ nặn nhầm ấy.
Nho xanh cười thầm trước những câu chuyện ngày càng rộn ràng, mà nàng đương nhiên ở vị trí vơ đéc. Nàng cứ việc lạnh lùng, bí hiểm sải bước trên sàn catwalk, giữa những tràng pháo tay vừa thèm thuồng, vừa ganh tị và cả ngờ vực. Có thật như vậy không? Nho xanh chả việc gì phải giải thích hay nhọc công đính chính. Bây giờ Nho xanh đang vui. Đời tội gì mà không vui vẻ, cần quái gì phải lo với nghĩ cho chóng già rồi sớm hạ trại trong cái hộp bốn dài hai ngắn.
Đúng là Nho xanh đang bồ kết một chàng Việt kiều thật. Bộ sưu tập của nàng giờ mới thực sự trọn vẹn về mẫu mã và chủng loại. Bây giờ, sáng nào đến cơ quan, việc đầu tiên Nho xanh làm cũng là nhấm nháp café và mở máy tính ngồi đọc thư của chàng gửi qua email. Thật nhã quá đi. Trong khi chị em cùng phòng còn tất tưởi đưa con đến trường, son chưa kịp bôi, tóc chưa kịp chải thì cái kiểu ung dung của Nho xanh cho thấy một đẳng cấp khác biệt.
Có khi thư của chàng chỉ mỗi một dòng sến sẩm kiểu như “Nhìn trời mưa giăng tê tái, anh thèm có em ở bên cho bớt cô đơn” nhưng Nho xanh cũng phải ngồi trầm ngâm chừng nửa tiếng. Café bốc khói. Mắt nàng mơ màng. Bình thường, Nho xanh thích nghe nhạc remix, nhờ có chàng mà nàng đổi phong cách. Cũng thú vị. Thế hệ Nho xanh là Ba con mèo quậy tưng sân khấu. Còn chàng sinh ra ở cái thời mà nhà nào cũng ỉ ôi: Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa. Chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi…
Thực ra Nho xanh hoàn toàn có thể đọc thư của chàng ngay khi mở mắt ra, vì điện thoại của nàng lúc nào chả sẵn 3G và online thường xuyên. Nhưng Nho xanh vẫn nhất quyết dành “nghi lễ” thiêng liêng ấy cho một ngày mới ở công sở với môi mọng son, nước hoa thơm ngào ngạt, váy áo chỉn chu; chứ không phải với đôi mắt rỉ nhoèn, quần áo xộc xệch, tóc xô như rễ bèo trên đầu.
Chuyện tình của Nho xanh là do ông trời. Nói thế liệu đúng chưa nhỉ? Nhưng rõ ràng là nếu như trời không mưa, thì chắc đôi mình không quen. Hai người đụng nhau trong một lần cùng tranh taxi trên phố. Buổi hòa nhạc hôm ấy mãi gần 12 giờ đêm mới tan. Trời mưa lướt thướt. Taxi tự nhiên sang chảnh quá đáng. Khách vẫy vào mà mặt lái xe cứ vênh thượng lên. Khách chậm lên xe là càu nhàu, bảo sao lâu thế, ướt hết mẹ nó ghế vừa bọc nhung. Khách mà càu cọ, thắc mắc này nọ là đuổi xuống. Khách đi gần quá cũng đuổi nốt. May chưa có cái đoạn hỏi xem khách có mắc bệnh truyền nhiễm gì không thì cũng alê… xuống khẩn trương. 12 giờ đêm, chẳng may bị đuổi xuống thì chỉ biết đi bộ về nhà chứ còn làm thế nào nữa. Nên cứ chui được lên xe, chẳng may bị xế mắng mỏ thì cũng giả vờ ở trường khiếm thính ra, mặt hiền như trẻ lớp mầm cuối tuần chờ cô giáo phát phiếu bé ngoan. “Taxi dù” tha hồ cho đồng hồ nhảy theo điệu “không cho chúng nó thoát”. Mà đúng là không thoát được. Đi về nhà chỉ chưa đến năm cây số mà tiền trả lên đến gần hai trăm nghìn thì quá bằng giết người à. Taxi sửng cồ: Giết gì mà giết. Đồng hồ chỉ bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu. Ai lấy hơn lấy kém gì đâu. Cãi thêm ba câu nữa thì có mà vắt từ giờ tí sang đến giờ sửu mất. Thôi, rút tiền ra trả cho nhanh. Lên giường ngủ cho nhanh. Đỡ bực mình. Bực mình chỉ tổ nổi mụn, xấu gái chứ báu bở gì.
May quá, hôm ấy Nho xanh không phải bực mình để rồi lại lo đám mụn phục binh, chờ thời cơ nổi dậy khắp mặt. Vì hôm ấy Nho xanh gặp chàng. Cũng chỉ là tình cờ. Cả rừng người nhao nhao gọi taxi. Trong khi người vẫn còn nhốn nháo, lướt thướt trong cơn mưa xuyên giờ tí thì Nho xanh lao được đến bên một xe trống vừa rờ đến. Nhưng Nho xanh vừa chạm tay vào cửa xe thì phát hiện một tay ất ơ đã đứng sát ở bên, mặt nhão nhoẹt nước, mũi miệng bắt đầu hắt xì hơi. Ai nhường ai? Hai con dê cùng đi trên một chiếc cầu. Dê đen từ đầu này lại, dê trắng từ đầu kia sang. May quá, hai con dê lần này đi cùng hướng. Thế là lên hết một chuyến xe.
“Tôi mời cô chuyến xe này. Hắt xì… Muộn rồi… Hắt xì… Tôi sẽ đưa cô về tận nhà… Hắt xì… Rồi tôi… hắt xì… về… hắt xì… nhà… hắt xì… tôi…”
Nhìn quanh tình hình đã cạn xe rồi. Mưa thì chẳng có dấu hiệu ngớt. Người chỗ nào ướt thì đã ướt hết rồi. Về mà chui vào chăn ngủ một giấc cho sướng cái thân chứ nấn ná chần chừ gì nữa.
Nho xanh tặc lưỡi ngồi lên xe. May quá, không phải xe vừa bọc nhung, chứ kiểu chuột lột thế này, ngồi ướt hết ghế, lái xe đuổi thẳng cổ xuống đường là toi công. Tuy ngồi cạnh dê đen nhưng Nho xanh phải quay mặt ra ngoài cửa kính để khỏi bị hắt xì vào mặt. Hắt xì cũng ý tứ quay sang phía cửa kính bên kia. Hai con dê quay về hai hướng, nhưng cùng chung một chuyến xe. Cũng may chỉ phải chịu đựng nhau chưa đầy nửa tiếng. Nàng về trước đúng như cam kết. Nhưng vừa mở cửa xe để bước về khu chung cư của mình thì mũi nàng bắt đầu nhảy lên. “Hắt xì”.
Dê đen và chiếc xe đã biến mất tiêu vào màn đêm mịt mù. Chẳng thể gọi giật lại mà trả cái hắt xì quái quỷ này cho dê đen. Thành ra nàng vật vã hắt xì hết giờ sửu, mãi đến giờ dần mới chợp được mắt. May mà sáng hôm sau cũng mở được mắt dậy mà đi làm. Ăn chả kịp ăn. Hắt xì. Váy xanh hoa trắng chẳng kịp là. Hắt xì. Điện thoại cạn pin quên chưa sạc. Hắt xì. Thang máy kêu tinh tinh đón nàng bước vào. Chưa kịp soi mình vào gương trong thang máy thì đã… hắt xì. Phát điên lên mất. Hắt xì. Nàng lẩm bẩm mắng thằng cha hắt xì vô duyên đã đổ bệnh sang cho mình. Mắng trong bụng chưa dứt câu, đã thấy dê đen đứng đợi với vẻ bồn chồn ở đầu lối rẽ vào chung cư. Quái lạ. Hắt xì.
“Anh… hắt xì… đợi ai … hắt xì… à?”
Dê đen mừng quýnh khi nhìn thấy Nho xanh.
“Tôi mang thuốc cảm cúm cho cô.”
Hắt xì. Hình như cảm động khiến cho cơn hắt xì của Nho xanh trở nên bị kích động. Hắt xì. Hắt xì. Hắt xì.
“Tôi xin lỗi. Cô chịu khó uống thuốc này sẽ đỡ ngay.”
Giống y chang đoạn quảng cáo panadol cảm cúm trên truyền hình.
Công nhận, từ nãy đến giờ toàn nàng hắt xì. Cứ như thể nàng mới là mầm bệnh, còn dê đen chỉ là kẻ vô tình bị lôi kéo vào cuộc mà thôi.
“Tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh. Hắt xì…”
Có mỗi chuyện hắt xì, thế mà nàng vấp ngay vào chàng Việt kiều đại gia về nước tuyển vợ. Có thể là thế chăng. Hoặc là trí tưởng tượng của đám văn phòng ưa thích phim phiêu lưu mạo hiểm? Chả quan trọng. Vấn đề là nàng thấy cũng thú vị. Nên nàng nhận lời các cuộc hẹn hò. Nồng thắm được nửa tháng thì chàng đi.
Hai người giờ ở hai đầu bán cầu. Chênh nhau những 12 tiếng. Lúc Nho xanh thức thì chàng Việt kiều ngủ, và ngược lại. Công việc của chàng nghe đâu cũng bận rộn lắm, không phải lúc nào cũng kè kè cái laptop hay máy tính bảng bên người. Tranh thủ lúc nào vào mạng được thì gửi nhau cái tin nhắn cho bớt nhớ nhung. Chàng thường viết email cho Nho xanh lúc nàng ngủ. “Hãy hình dung anh đang ngồi bên, kể chuyện để ru cho em ngủ ấy.” Đúng là Lãng con nhà bà Mạn nhá.
Nhiều lúc nàng có ý nhẫn nại đợi cả đêm, chờ hộp thư báo có tin nhắn mới. Sở dĩ nàng muốn đợi để có thể trả lời luôn cho chàng. Thư đi thư lại như thế mới vui, chứ cả ngày nhấm nháp mãi cái thư chưa đầy hai chục chữ thì cũng thấy thiêu thiếu. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến lúc mắt Nho xanh rục xuống thì thư vẫn chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau, thư đã nằm lù lù trong inbox. Dài hơn hai chục chữ, nhưng vẫn khiến Nho xanh không thể thỏa mãn. Dù vậy Nho xanh thấy kiểu này cũng là lạ, hay hay.
Song sự chờ đợi bắt đầu khiến Nho xanh đâm sốt ruột. Trước đây, chỉ cần một cú điện thoại là các chàng lập tức ào đến như lốc bão. Giờ thì người phải chờ đợi lại là Nho xanh. Lúc nào thì chàng mới gửi thư cho nàng được? Vào email thì lại mất thời gian hơn, chẳng thà cứ làm cửa sổ chat trên facebook có phải là tiện hơn không. Sao chàng không cập nhật công nghệ, không làm quả iphone 6 plus kẹp nách. Vèo một cái là hai máy đã thông nhau, tha hồ mà gửi hương cho gió. Với lại, nàng cũng có những bức xúc cần được giải tỏa. Như khi phát khùng với bà tổ trưởng tính tình đồng bóng, một buổi sáng thử hết 7 cái váy, đánh mông như lồng bàn ngoe nguẩy đi quanh phòng rồi bắt nhân viên nhận xét. Giá như có facebook, Nho xanh sẽ gửi ảnh Gái già trưởng phòng nàng cho chàng xem. Thế là hai người sẽ có đề tài mà bình luận. Nào là Gái già trưởng phòng ghê lắm, lúc chị thử váy, khôn hồn đừng đứa nào đi đâu. Căng mắt ra mà nhìn đi. Rồi nhận xét cho chị xem nào. Chẳng nhẽ lại chê? Có mà gan giời. Nhưng khen thì thấy tự xấu hổ rằng sao mồm mình bỗng dưng suy đồi thế nhỉ.
Chờ đợi khiến Nho xanh bắt đầu nổi cáu. “Bây giờ ai cũng có facebook hết, anh cũng lập một cái đi cho em biết tình hình của anh với chứ. Chứ cứ thế này em thấy sao sao đó.”
Sao sao là thế nào? Chẳng nhẽ lại bảo thẳng với chàng là hai đứa giống đuổi hình bắt bóng quá. Thư tả tình tả cảnh, Nho xanh ngấm thế là đủ rồi. Yêu anh, em cũng không đòi quà. Nhưng phải cho em nói chuyện với anh chứ. Hay là mình chia tay béng đi cho xong. Nhưng Nho xanh không thể nói được. Vì vẫn còn tiếc chàng Việt kiều. Chẳng phải vì mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, mà vì tính tò mò hiếu thắng vẫn chưa được thỏa mãn.
Chàng bù đắp cho Nho xanh bằng rất nhiều quà. Hễ có ai về nước là chàng gửi quà về cho Nho xanh. Có khi chỉ là thỏi son dưỡng ẩm môi. Đôi tất da chân siêu bền. Cái gối sưởi. Hoặc cái áo khoác dạ mốt mới nhất của thời trang thu đông năm này, mặc vừa mềm vừa ấm. Gái già trưởng phòng cứ là há hốc mồm ra mà ngắm áo xịn gửi về từ trời Tây nhá.
“Đàn ông có yêu nó mới quan tâm chăm sóc thế chứ. Em còn chần chừ gì nữa em ơi.”
Nho xanh tủm tỉm cười. Lại kiểu bí ẩn một cách nguy hiểm, khiến đám gái văn phòng được phen xôn xao bàn tán và thêm thắt nhiều tình tiết vào cuốn tiểu thuyết chương hồi đang độ gay cấn.
Nho xanh có chần chừ gì đâu. Chẳng định gì hết. Như những cuộc tình trước đây thôi mà. Còn vui thì còn tiếp tục. Lúc nào chán thì bái bai nhẹ nhàng, văn minh. Sống thế cho khỏe. Nhưng của đáng tội, lần này Nho xanh thấy cảm xúc của mình hình như cũng có khác.
“Năm nay bên này tuyết rơi sớm. Nhiệt độ âm 10 độ. Nhưng anh không thấy lạnh. Vì anh luôn nghĩ đến em.”
“Buồn cười thật. Nhiệt độ bên này hôm nay lên đến 34 độ. Em nóng phát điên. Ngày uống đến 5 cốc nước mía mà vẫn khát. Em không tưởng tượng nếu lạnh âm 10 độ thì sẽ thế nào. Chắc em hóa thành tảng băng mất.”
“Anh sẽ thu xếp để mời em sang bên này chơi. Nhưng phải đợi mùa xuân. Hoặc là vào mùa hè. Trời ấm áp. Như thế em không lo bị ốm.”
“Anh phải chú ý giữ sức khỏe nhé. Trời lạnh như thế cơ mà. Không chủ quan được đâu.”
“Em yên tâm, bọn anh làm việc trong văn phòng, có lò sưởi nên rất ấm. Đi trên metro hay subway (tàu điện ngầm) cũng ấm lắm. Từ bến metro về nhà anh chỉ vài bước chân, coi như tập thể dục cho khỏe người thôi mà.”
*
* *
“Đúng là số nhé. Được sang thăm người yêu rồi nhé. Bao giờ cưới mời mọi người sang bên ấy ăn cưới là được.”
Nho xanh nghe thông báo mà không dám tin. Bên đối tác tự nhiên hào phóng mời bên nàng đi tham quan du lịch với danh nghĩa là đi học tập, nâng cao chuyên môn. Nàng bỗng dưng được một suất. Điểm đến chính là thành phố chàng đang sinh sống. Thế không phải là số còn là cái quái gì nữa. Người tính không bằng trời tính nhé. Trong khi nàng còn chưa kịp tính gì thì trời đã tính hộ. Chuẩn bị tư trang lên đường thôi.
Nho xanh quyết định không báo tin cho chàng. Nàng muốn chàng bất ngờ. Nàng đã có địa chỉ của chàng. Nàng sẽ hiện diện như tiên giáng trần vào một buổi sáng sớm, sương còn đọng rung rinh trên lá. Chàng sẽ ngỡ ngàng. Sẽ vỡ òa vì sung sướng. Biết đâu, sau rất nhiều lần đóng vai Nho xanh, lần này nàng quyết định thành Nho chín thì sao? Và nàng sẽ biến dê đen thành cáo già.
*
* *
Nho xanh ngỡ ngàng trước khung cảnh cả thành phố trắng xóa tuyết. Tuyết hoang mang. Tuyết lạnh lẽo. Tuyết đang cất giấu chàng của Nho xanh ở đâu?
10 giờ sáng, các cửa hiệu mới lục tục mở cửa. Nho xanh chìa tờ địa chỉ để hỏi đường. Công ti của chàng sẽ thế nào nhỉ? Cửa sổ nhìn ra quảng trường. Lửa lách tách trong lò. Sampanh rót ra cốc. Đĩa nhạc dìu dặt Chỉ còn gần em một giây phút thôi/ Một giây nữa thôi là xa nhau rồi/ Nguời theo cánh chim về vui với đời/ Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nho xanh thấy tim mình sắp biến thành cục socola gặp lửa.
May quá, lửa ngay tập tức bị đóng băng. Hay là Nho xanh nhầm? Không thể thế được. Đúng là chàng. Mũ lông sùm sụp trên đầu. Chàng đang khuân gì đó. Bao tải quần áo. Đúng rồi. Chàng và một người phụ nữ nữa đang hối hả dỡ đồ ra và mắc chúng lên giàn treo. Mọi thao tác diễn ra nhanh gọn và chuẩn xác. Chưa đầy hai chục phút, cửa hàng quần áo di động đã hình thành. Bảng sale off 70% treo bắt mắt ở hai đầu. Từ xa, Nho xanh không nghe rõ chàng nói gì. Chỉ loáng thoáng “sir” với “madam”. À, chắc là chàng đang mời người qua đường mua quần áo. Nhưng hình như chẳng ai thèm bận tâm. Đang lạnh thế này, có điên mới dừng lại mà mua áo xống, dù Giáng sinh đến gần rồi, dù hàng giảm giá chỉ để thu hồi tí vốn, có tí tiền để lo tết nhất cho đám trẻ con đang đói ăn ở nhà. Ông bà làm ơn đi mà. Mua một tặng một. Mời ông mời bà. Giảm giá duy nhất một lần trong năm.
Nho xanh đứng chết lặng.
Linh tính thế nào đó, chàng nhìn về phía Nho xanh. Chàng sững sờ, thảng thốt. Toàn thân chàng đờ đẫn. Giá như chàng biến được thành tuyết để lẫn vào triệu triệu lớp tuyết nằm dưới chân nàng.
*
* *
Đêm hôm ấy nàng bị hắt xì từ giờ sửu sang giờ dần mới ngủ được. Bận hắt xì nên nàng không cập nhật được status lên facebook.
Dù sao thì nho vẫn còn xanh lắm
Hà Nội, 1/2015
Tác giả: Phong Điệp