Blogradio số 416 – Thảng hoặc, tôi tự hỏi, điều gì đã đẩy chúng tôi rời xa nhau. Là tuổi trẻ đã vụt mất hay vì cuộc sống vẫn luôn chạy theo một guồng quay hối hả, chỉ cần chậm chân một phút cũng không thể nào đuổi kịp nhau? Đôi khi tự do cũng không hẳn là hay. Tuổi trẻ luôn khao khát tự do, mọi lúc. Nhưng ở ngưỡng tuổi này, cảm giác đi về nhà mà không có ai kề cận đôi khi muốn bật khóc thành tiếng. Đó là một cảm giác cô độc, xen lẫn xót xa. Và tôi nghĩ, việc đi về cùng một ai đó cũng là một ý nghĩa riêng đáng để sống. Chúng tôi, suy cho cùng, đều là những kẻ đáng thương như nhau khi chẳng thể nào lãng quên nổi quá khứ. Vậy mà đến bây giờ tôi mới nhận ra.
***
Có đôi lúc tôi cảm thấy nhớ nhung da diết về những tháng ngày tuổi trẻ. Và tôi ước, giá mà mình có thể trẻ mãi, để đắm chìm trong cái tuổi hai mươi tinh khôi đó.
Tôi thích những gì liên quan đến tuổi trẻ. Ở đó, người ta điên cuồng, người ta bất chấp, dại khờ, nông nổi, nhưng đầy tự do và nhiệt huyết với mọi thứ, kể cả tình yêu. Thậm chí tin vào cả những điều mơ hồ, huyễn hoặc và phi thực tế. Đó là thứ cảm giác không bao giờ có lại thêm một lần nào nữa khi thanh xuân vụt tắt. Điều duy nhất người ta có thể làm, là tưởng niệm và nuối tiếc, bằng những tiếng thở dài và cả khói thuốc.
Với tuổi trẻ, người ta dễ dàng xúc động với sắc vàng óng ánh của hoa hướng dương, dễ dàng choáng ngợp khi đứng trước đại dương bao la và hồ hởi khi nằm sõng soài trên bình nguyên lộng gió.
Và trên hết, người ta muốn ra đi, vì những lý tưởng mang tên riêng mình.
Dương bảo, anh ấy luôn xem khoảnh khắc bên tôi là những trải nghiệm đáng nhớ suốt đời. Tôi thầm cảm ơn câu nói đó, nhờ nó, tôi cảm thấy tuổi trẻ của mình có phần giá trị hẳn, dẫu rằng nó chẳng phải thứ gì to lớn đến mức phải nhớ suốt quãng đời còn lại như Dương nói.
Blog Radio 416: “Mắc kẹt” ở thanh xuân
Thảng hoặc, tôi tự hỏi, điều gì đã đẩy chúng tôi rời xa nhau. Là tuổi trẻ đã vụt mất hay vì cuộc sống vẫn luôn chạy theo một guồng quay hối hả, chỉ cần chậm chân một phút cũng không thể nào đuổi kịp nhau? Khi nghĩ đến điều đó, lòng tôi chợt rũ xuống, hệt như những đóa hoa hướng dương tàn lụi khi kết thúc mùa hè.
Lâu dần, cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ còn là những lần xã giao vụng về và đứt đoạn. Sống ở hai thành phố khác, tôi không thể biết cuộc sống của Dương như thế nào, liệu rằng có cảm giác cô đơn như tôi?
Tôi hay nói với Dương rằng, nơi tôi đang sống là thành phố của những nỗi buồn. Người ta dành hẳn cả ngày để tìm lấy một nơi chốn nào đó để đi, nhưng rốt cuộc họ chẳng tìm thấy nơi nào để có thể vùi mình vào đó cả. Thậm chí nếu tôi có chết đâu đó trong căn phòng của mình thì chắc cũng chẳng ai biết.
Chẳng biết sao khi nói xong câu nói đó, tôi có cảm giác như mình đã chết.
Những chuỗi ngày sống không mục đích và được lập trình sẵn như một cỗ máy khiến tôi nhàm chán. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ về tuổi trẻ như một quy luật tự nhiên của cảm xúc. Chỉ tiếc là tôi không thể quay trở lại khoảng thời gian đó được.
Dương bảo, con người sẽ trải qua hai giai đoạn phát triển mang tên tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành. Tương ứng với từng giai đoạn phát triển của não bộ. Từ năm hai mươi bảy tuổi trở lên, não bộ sẽ chuyển sang một trạng thái mới, chín chắn hơn, nghiêm túc hơn và chuẩn mực hơn. Người ta gọi đó là tuổi trưởng thành.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, nó sẽ chững lại và nhàm chán hơn, không còn là những gì ngông nghênh, bất cần, tự do và nông nổi của thời niên thiếu nữa.
– Thậm chí còn có câu lạc bộ dành cho những người chết vào năm hai mươi bảy tuổi. – Dương nói.
– Để làm gì?
– Giữ lại tuổi thanh xuân.
– Nghe có vẻ điên rồ nhỉ?
– Thì tuổi trẻ chẳng phải như vậy sao?
– Vậy thì em đã quá muộn để chết mất rồi.
– Phải. Quá muộn để chết.
– Cả anh nữa.
Vậy nên, tôi vẫn sống, để gặm nhắm nỗi cô đơn của mình ở tuổi trưởng thành. Những chuyến xe đều đặn nối liền hai thành phố của tôi và Dương cũng không thể xoa dịu nỗi cô đơn, có khi lại sản sinh nhiều hơn. Và rồi, tôi nhớ đến những người tình đã đi qua trong đời mình, bỗng nhiên thèm muốn cái cảm giác đau đớn mà họ từng đem lại.
Blog Radio 416: “Mắc kẹt” ở thanh xuân
Rõ ràng người ta chỉ có thể ghi dấu lên bộ não một cách mạnh mẽ bằng những nỗi đau. Còn đối với khoảnh khắc hạnh phúc, nó như những vệt ký ức mờ nhạt in hằn trên cát và để mặc cho những cơn sóng chực trào cuốn trôi.
Những lúc như vậy, hình ảnh Dương hiện lên rõ nét, vượt lên tất cả những gương mặt đang chìm vào trong mờ ảo. Tôi nhớ những lần va chạm thể xác cùng anh, cơ thể anh nóng hổi, và bao bọc trong đó là sự mạnh mẽ của tuổi thanh xuân. Những tháng ngày ấy tưởng chừng như tôi có thể vút bay lên bầu trời xanh với tất cả cung bậc cảm xúc của một cô gái đôi mươi mon men đến gần cánh cửa hạnh phúc.
Đó có phải là tình yêu không?
Tôi không dám chắc. Ở cái thời khắc đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, thật khó để đoán định rằng đó có phải tình yêu hay không. Chỉ biết rằng tôi đã dốc hết lòng để được ở bên Dương. Nhưng rồi, chúng tôi cũng chia tay nhau. Sự chiếm hữu trong tôi quá lớn, tôi muốn có anh mọi nơi, mọi thời điểm. Trong khi đó, cái lý tưởng tuổi trẻ không cho phép anh ở lại. Cuối cùng, anh rời xa tôi, để dấn thân và cháy hết mình với sứ mệnh mang tên thanh xuân đang kêu gọi.
Những cuộc tình sau chỉ là sự chấp vá cho sự ra đi đó, không hơn không kém. Kết cuộc là chẳng đi tới đâu.
Lâu ngày không gặp, Dương đã vụt biến thành một người đàn ông lúc nào mà tôi không hề hay biết. Lẽ dĩ nhiên là cả tôi và Dương đều đã ở tuổi trưởng thành như Dương nói. Nhưng nhìn tổng thể vào Dương, tôi mới có thể cảm nhận một cách chi tiết và rõ ràng hơn hẳn. Quai hàm bạnh ra, yết hầu nhô lên, cơ thể cũng mạnh mẽ và rắn rỏi hơn rất nhiều so với trước, và đặc biệt là không còn vẻ rụt rè nhưng đầy quyết tâm của một cậu trai mới lớn nữa, thay vào đó là vẻ chững chạc và đôi chút phong trần của một người đàn ông.
So với anh ấy, tôi cảm tưởng như mình không thay đổi. Tôi cứ trung thành với vẻ phiền muộn và bất cần dù sắp bước sang ngưỡng ba mươi. Dù rằng, chẳng ai mong muốn sở hữu cái tính cách trẻ con ấy khi đeo trên mình là số tuổi ngày càng tịnh tiến.
– Như vậy lại hay, cứ như Lam đang trẻ mãi ấy. – Dương nói.
– Trẻ mãi?
– Ừ, cứ sống bằng tất cả ý muốn của mình, thực sự rất tốt mà.
– Không phải Dương cũng vậy à?
– Nhưng nó không tự do như Lam, có gì đó ràng buộc một cách vô hình.
Tôi chỉ cười. Đôi khi tự do cũng không hẳn là hay. Tuổi trẻ luôn khao khát tự do, mọi lúc. Nhưng ở ngưỡng tuổi này, cảm giác đi về nhà mà không có ai kề cận đôi khi muốn bật khóc thành tiếng. Đó là một cảm giác cô độc, xen lẫn xót xa. Và tôi nghĩ, việc đi về cùng một ai đó cũng là một ý nghĩa riêng đáng để sống.
Nhưng rốt cuộc, tôi không may mắn để sở hữu được ý nghĩa riêng đó.
Liệu rằng tôi có thực sự “trẻ mãi” như lời Dương nói không. Nếu vậy tôi sẽ là người duy nhất giữ lại tuổi thanh xuân của mình mà không cần sử dụng cách tiêu cực như cái hội hai mươi bảy tuổi kia nữa.
Nhưng trẻ mãi với sự dại khờ tuổi trẻ của mình thì chẳng hay ho gì. Đi kèm với nó là ước muốn được ôm chầm lấy từng người tôi đã gặp, vào lòng. Kiểu như xin hãy tha lỗi cho những nông nỗi tuổi trẻ của tôi vì đã lỡ đánh mất bạn, đại loại vậy. Sau cùng, tất cả sẽ tan biến hết cùng với những cái ôm, trả lại cho tôi những mảnh thanh xuân vỡ vụn của mình, lâu lâu lại sáng lên một cách yếu ớt.
Và để chấm dứt cho cái thời niên thiếu chưa kịp lụi tàn đó, tôi phóng xe hơn ba trăm cây số từ Đà Lạt xuống Sài Gòn và đứng uể oải trước phòng trọ nhà Dương, tự nhủ đây sẽ lần cuối cùng tôi gặp anh ấy. Bỗng dưng, tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ lên năm. Cô gái hai mươi tuổi trong tôi ngày đó chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt vì người con trai mình yêu thương bỏ đi. Vậy mà cớ sao trước hành động kết thúc tuổi trẻ như vậy, tôi lại không ngăn được những dòng lệ đang tuôn rơi hối hả?
Cái tuổi trẻ mà tôi và Dương đã đánh mất, liệu có khi nào được an ủi bằng những giọt nước mắt đó không?
Sự bướng bỉnh của tôi, và cả sự ích kỷ của Dương, tất cả đã nằm gọn ngăn nắp nơi quá khứ đã có phần già nua. Vậy nên thật khó để có thể quay trở lại cái khoảnh khắc ngày xưa cũ.
Hoặc là nó mãi mãi không bao giờ quay lại. Chỉ có tôi tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.
Blog Radio 416: “Mắc kẹt” ở thanh xuân
Tối đó, tôi ngủ lại phòng Dương, căn phòng khá rộng cho hai người ở. Chúng tôi không ngủ, chỉ dán chặt mắt lên trần nhà mà không nói với nhau lấy một lời nào. Phòng tối, chỉ có đèn đường chiếu xuyên qua cửa sổ lớp ánh sáng nhờ nhợ. Tôi nhớ về ký ức. Những ký ức như đá tảng nặng nề đè chặt lên không gian khiến tôi nghẹt thở. Tôi nắm chặt tay Dương đang nằm bên cạnh, như cái cách ngày xưa tôi vẫn thường ngủ ngoan khi tự cho phép mình được làm hành động đó. Dương không phản kháng. Bàn tay anh đã có phần to lớn hơn trước, mạnh mẽ và chai sạn. Nhưng mang đến cho tôi cảm giác che chở, và bình tâm hơn.
Những người sau này tôi cố gắng thử nắm tay nhưng không mang lại cảm giác đó. Họ chỉ là những kẻ vô tình đi lạc vào cuộc sống của tôi, không mang lại một chút cảm giác ấm áp nào, ngoại trừ Dương. Tôi chia tay họ khi chưa kịp nói lí do. Hẳn là họ đã giận tôi ghê lắm.
Bất giác, tôi quay sang Dương, nhận ra nỗi cô đơn của anh trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông. Nỗi cô đơn từ khi anh bỏ tôi để chạy theo niềm đam mê tuổi trẻ, đến tận bây giờ tôi mới có thể cảm nhận nó một cách rõ nét. Đó có phải lí do tại sao anh vẫn chưa chấp nhận quen một người con gái khác, dù rằng khoảng thời gian đã ngót nghét gần mười năm. Và đó có phải nguyên nhân tôi luôn cảm thấy anh thật đáng thương sau mỗi lần vượt hơn ba trăm cây số chỉ để ngồi trong một quán cà phê nhỏ và im lặng nhìn nhau?
Sau những suy nghĩ vẩn vơ đó, tôi quan sát Dương qua lớp ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Anh nhắm chặt mặt, nhưng không khép lại dòng nước đang chảy tràn qua hai vành tai. Dương đang khóc. Tôi chưa từng thấy anh khóc. Dù rằng chúng tôi đã ở bên nhau nhiều như thế nào, tôi vẫn chưa bao giờ được chứng kiến những giọt nước mắt đó. Thậm chí cả lúc chúng tôi chia tay, tuyệt nhiên không có khóe mắt nào ướt cả. Có chăng chỉ là những cái nhìn ái ngại, và mất hút vào dòng người đang vội vã lao nhanh trên phố. Đêm tối, những hình xưa cũ quay mòng hiện về. Rồi như một sự đồng cảm, những giọt nước mắt của tôi chực rơi, hòa chung với giọt nước mắt của Dương bên cạnh. Chúng tôi, suy cho cùng, đều là những kẻ đáng thương như nhau khi chẳng thể nào lãng quên nổi quá khứ. Vậy mà đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Sáng sớm, tôi sửa soạn những thứ lỉnh kỉnh xếp vào ba lô. Khi tôi định phóng xe quay trở về Đà Lạt, Dương vội cất lời:
– Em sẽ còn quay lại đây không?
– Chẳng biết. Nếu như vẫn còn trẻ.
– Anh chẳng đành lòng quay lại Đà Lạt, bởi lẽ anh sợ quá khứ xưa cũ khiến em dằn vặt, và nếu em đã quên hết chuyện cũ, hãy để anh là người… đến tìm em được không?
Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng anh cứ khuất dần sau những hàng cây. Tôi thấy mình nhẹ nhỏm, như thể khoảng thời gian vừa qua đã mắc kẹt ở nơi nào đó nay đã được gỡ bỏ, và phút chốc bỗng trôi nhanh như một cơn gió thoảng, sau cùng chỉ còn lại hiện tại, với những nụ cười đã thường trực trên môi, một cách hồn nhiên nhất có thể.
Và tôi mong chờ một sự khởi đầu mới, ở nơi đã từng có người bỏ đi. Không phải trong tâm thế của người “trẻ mãi”, mà là một kẻ đã trưởng thành.
© Kai Hoàng – blogradio.vn
Nguồn: Blogradio.vn