Bài nổi bật

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

Có khi nào cuốn sách đầu tiên tôi biết Nhã Nam là cuốn này chăng? Mà hình như cũng là cuốn sách đầu tiên tôi chịu mua khi còn ở tuổi học trò: NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM. Giờ đây qua gần hai mươi năm qua rồi kể từ lần ra mắt đầu tiên (2005), xem phim “Đừng Đốt” và thấy con phố Đặng Thùy Trâm  hiện lên ngay cạnh nhà mình, tôi cảm nhận rõ hơn về chất lửa của cuốn nhật ký ấy.
Nhật ký Đặng Thùy Trâm là cuốn sách do nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn biên tập dựa trên hai cuốn nhật ký của Bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm nếu theo người quá cố thì sẽ trở thành tro bụi, nhưng người đã từ giã trần gian mà vật còn ở lại không phải tại quê nhà mà đã vượt hàng nghìn hải lý sống tại nước Mỹ và cũng chính tay người lính Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam của 35 năm về trước lưu giữ.
Đặc biệt hơn nữa số phận của 2 cuốn nhật ký lại trở về cố hương đúng vào dịp kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975) – (30/04/2005)
Đây là kỷ vật duy nhất của đứa con thân yêu đã thật sự trở về với gia đình trong niềm xúc động, bồi hồi khó tả từ những người thân của chị Đặng Thùy Trâm. Thật đáng buồn và tiếc nuối khi vật ở đây mà người đã vĩnh viễn ra đi của những năm chiến trường đầy ác liệt nhất. Tuy nhiên hai cuốn nhật ký vẫn còn để lại tiếng vang trong và ngoài nước đối với một bác sĩ trẻ tuổi đáng được trân trọng và tôn vinh.
**
Cuộc sống buồn vui của một thiếu nữ trẻ trên chiến trường miền nam ác liệt với một tâm trạng của đứa con xa nhà ghi nhận những niềm tin, những thất vọng cùng những trăn trở trong cuộc sống, và cuộc chiến, ghi nhận về những người bạn thân tình nhắc nhở nhau hãy yêu thương một cách chân thành, hãy chia xẻ và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, có khi chị lại ghi nhận những ngày làm việc vất vả cật lực không được nghỉ ngơi, một mình chị vừa là bác sĩ, vừa là y tá, vừa là hộ lý thế mà vẫn thấy vui với công việc chuyên môn của mình, và thật hạnh phúc khi được bệnh nhân nhận xét về tinh thần và trách nhiệm cao của một bác sĩ dù mới ra trường chỉ hai năm.
Lại có trang ghi những nổi buồn mà khi đọc ta cũng cảm nhận được nổi buồn của chị ở trong chúng ta. Chị đã ghi lại tất cả với tấm lòng yêu thương của chị trong những ngày nặng nề vẫn trôi qua với bệnh nhân, công việc nhất là trong những cuộc chạy càng quy mô, toàn bệnh xá duy chuyển vất vả vô cùng. Chị xót thương cho những anh thương binh mồ hôi còn lấm tấm trên những gương mặt hãy còn xanh xao, đã ráng từng bước lết qua đèo rồi lại lên dốc
Chị lại ghi lại những lần trò chuyện với đồng đội: có lần ngồi nói chuyện với San và cãi nhau về chuyện nếu phải chết thì ai nên chết. Mình nhường cho San sống bởi vì đời San chưa hề hưởng sung sướng và bởi vì San là đứa con duy nhất của một bà mẹ góa ở vậy nuôi con.
Người nữ bác sĩ đó không chỉ phải thiên viết về công việc chuyên môn của riêng mình hoặc chiến đấu Sau những cơn mưa rào của núi rừng gợi cho chị nổi nhớ về miền Bắc dấy lên vô tận, chị nhớ những hàng cây bên đường phố, nhớ căn phòng, nhớ tiếng cười râm ran buổi sáng của bố mẹ, của các em và nhớ rất nhiều kỉ niệm buồn vui của buổi chia tay cũng như những lúc còn đoàn tụ bên người thân

Xem thêm đề xuất

Bí quyết kinh doanh của người Do Thái

RadioVn.Com – Dân tộc Do Thái nổi tiếng thế giới với tài kinh doanh độc đáo. …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *