TRỜI TỐI RỒI, XIN ĐỪNG NHẮM MẮT
Hồ sơ tâm lý phạm tội là một bộ sách bao gồm gần như toàn bộ nguyên tố phạm tội đáng kinh ngạc.
Những hồ sơ đen tối nhất bí ẩn nhất của sở cảnh sát hoàn toàn bị vạch trần, đưa bạn từng chút đi sâu vào hiện trường phạm tội, đối mặt với cái ác khiến người ta sợ hãi nhất, nan giải trầm trọng nhất là nhân tính!
Những cái chết liên tiếp huyền bí khó lường, một loạt những phương pháp phạm tội quỷ dị nhất.
Giữa người và ác quỷ, kỳ thực chỉ cách nhau một bước.
Trời tối rồi, xin đừng nhắm mắt!
Ác quỷ ngay bên cạnh chúng ta, hắn cùng chúng ta rủ rỉ ăn chung, ôm nhau cùng ngủ!
Toàn bộ quá trình phân tích vụ án quỷ quyệt, viết hết tội lỗi và sự trừng phạt của nhân tính. Ghi chép toàn bộ hung án khiến người ta run sợ.
Năm 1996, thành phố J, một phụ nữ quét tuyết trên đường vào sáng sớm tình cờ tìm thấy một túi ba lô đựng một phần thi thể con người.
Một cô gái còn trẻ bị mất tích, hơn một tuần sau tìm được, đã biến thành 872 mảnh thịt vụn được hung thủ rải rác tại 4 địa điểm khắp thành phố J.
Vụ án phanh thây đó khiến toàn bộ thành phố chấn động, cục cảnh sát thành lập tổ chuyên án điều tra miệt mài suốt hơn 1 tháng ròng, cuối cùng cũng biến thành một tập hồ sơ lưu trữ đóng dấu không thể phá được lưu trữ trên kệ, dần bị bụi năm tháng phủ mờ.
Năm 2012, cũng tại thành phố J, thêm một cô gái trẻ bị mất tích, mấy sau tìm được, cũng biến thành 872 mảnh thịt vụn, được hung thủ rải rác ngay đúng 4 địa điểm năm xưa.
16 năm, hai cô gái, hai vụ án, nhưng cùng một phương thức gây án.
Hung thủ của cả hai vụ án là một? Nếu vậy, tại sao hắn lại chờ đến tận 16 năm mới ra tay trở lại?
Nếu hung thủ là hai người khác nhau, vậy tại sao hắn lại có thể giả dạng y chang phương thức giết người của hung thủ 16 năm về trước? Sự mô phỏng này mang ý nghĩa gì?
Hai vụ án ấy, rốt cục có mối quan hệ gì với nhau hay không?
Kể từ khi Hàn Ấn tiếp nhận hỗ trợ vụ án này, anh đã từ một giáo sư về phân tích tâm lý tội phạm học trên giáo đường, trở thành một nhân chứng chân chính đối diện với nhân tính xấu xa nhất của con người tại hiện trường.
—–————
6 đứa trẻ lần lượt bị mất tích trong vòng hơn một năm trở lại, nhỏ nhất 9 tuổi, lớn nhất 16 tuổi, 1 bé gái và 5 bé trai, không tung tích, không thi thể.
Chưa kịp tiến hành tìm hiểu, lại thêm một bé gái lại mất tích.
Sau quá trình tìm hiểu, phát hiện ra đặc điểm của đối tượng mất tích lần này so với 6 lần trước tuyệt nhiên bất đồng.
Tên bắt cóc bé gái lần này, cũng chính là tên đã bắt cóc 6 đứa trẻ kia? Nếu vậy, tại sao gã lại thay đổi khẩu vị mà lựa chọn một đối tượng mang đặc điểm khác với các nạn nhân ban đầu khác?
Một đứa trẻ đang trong tuổi trưởng thành, đang trong thời kỳ định hình nhân cách, đang trong giai đoạn tươi xanh nhất của cuộc đời, lại gặp phải một tên ấu dâm, rốt cục sẽ phải chịu đựng những thảm khống gì?
“Cùng lúc đó, rất nhiều cảnh viên kỹ thuật phụ trách khám nghiệm hiện trường lần lượt chạy tới hiện trường phát hiện án. Hiện nay từ chỗ hung thủ đã tìm thấy được hơn hai mươi đôi giày trẻ em, e rằng trong căn nhà đó, trong tiểu viện đó, trong địa ngục trần gian đó, còn có oan hồn bọn nhỏ bị chôn vùi . . .” (Trích đoạn chương 9 – Quyển 2)
—–———–
Nơi trấn thôn hoang dã tại thành phố T, có một con đường tử vong, từ 2004 đến 2012, có tất cả 11 vụ án đâm chết người, trong đó 9 chết, 3 bị thương nặng. Toàn bộ nạn nhân đều là nữ giới, dung mạo trẻ tuổi, ăn mặc diễm lệ, và đều bị đâm nhiều nhát cho đến chết.
Hung thủ ra tay suốt hơn 8 nhưng vẫn là một bí ẩn đối với cảnh sát, giữa chừng lại đột ngột ngừng tay, sau đó quay trở lại, bắt đầu rưới máu tươi cho con đường này bằng một vụ thảm sát đầy hung bạo.
Cũng trong suốt 8 năm đó, hung thủ gửi tới cho cảnh sát 3 bức thư, trong đó, bức thư thứ hai với nội dung:
“Một dao vài năm trước, từ đó về sau gia cầm biến thành dã thú. Tôi cảm nhận sâu sắc được, gia cầm biến thành dã thú dễ, dã thú biến thành gia cầm khó!” (Trích đoạn chương 14 – Quyển 3)
Thật sự là vậy sao? Vậy gã sẽ vĩnh viễn chẳng thể ngừng tay? Nếu không nhanh chóng bắt được gã, sẽ còn biết bao nhiêu cô gái xấu số phải làm mồi cho con dã thú này nữa?
“Có lẽ, tất cả những việc hung thủ làm, đều để “Hủy diệt”!” (Trích đoạn chương 14 – Quyển 3)
Sau đó, một cơn mưa lớn đột ngột rớt xuống, tẩy rửa đi lớp đất bụi, hiện ra một thi thể nữ bị chặt đứt tứ chi từ gốc, cơ thể trần truồng, khuôn mặt bị cắt như tháo bỏ lớp mặt nạ, lòng ngực bị mổ xẻ lộ ra phần nội tạng …Tứ chi cô gái được quăng trong một chiếc xe bán rau, lớp da khuôn mặt cô gái ấy bị treo lơ lửng trên cây.
Hung thủ rốt cục đã mang dục vọng hủy diệt trong người mạnh tới mức nào mới có thể ra tay tàn độc như thế?
Vụ án liên hoàn kéo dài 9 năm tại trấn thôn này cuối cùng cũng phá được, “Nhưng xem xét toàn bộ quá trình phá án lại cực kỳ gian khổ. Vụ án từng trải qua bốn trưởng cục công an đảm nhiệm, tổ chuyên án thành lập dài đến hơn chín năm, lần lượt có hơn 300 cảnh viên tham dự phá án, tìm kiếm suốt gần vạn người toàn trấn, kẻ tình nghi trọng điểm điều tra vượt quá nghìn người, hồ sơ liên quan đến vụ án dài hơn bảy vạn trang.” (Trích đoạn chương 16 – Quyển 3)
Để bắt được một tên sát thủ liên hoàn, 10 nạn nhân chết thảm, cùng quá trình phá án kéo dài dằng dặt gần 9 năm trời. Là thách thức pháp luật của xã hội, hay thách thức kiên nhẫn của lòng người?
—————-
Thành phố Q, trong vòng một thời gian ngắn, liên tiếp 3 cô gái trẻ bị sát hại. Thi thể mất đầu, cơ thể bị cắt thành hai nửa, trần truội, là tiền sát hậu gian, rồi bị nhét vào trong một bao bố quăng dưới sông.
Điều đặc biệt là cả ba cô gái này đều là bạn thân và cùng học chung tiểu học cùng nhau.
Nghe kể lúc còn trẻ đã từng làm điều bất kính với Cây Thần, bị nguyền rủa, nên giờ đây, chính là báo ứng.
Nguyền rủa là có thật? Ma quỷ là có thật?
Không! Chỉ có người mới có thể giết người, đây là một vụ án mạng liên hoàn.
Nhưng hung thủ là ai, sao lại ra tay tàn nhẫn như thế?
Cả ba cô gái này đều có mối quan hệ với nhau, rốt cục năm xưa đã gây ra tội lỗi gì, để giờ đây phải nhận lấy cái chết thảm thương như thế?
Ngay thời điểm 3 cái đầu lâu lộ ra giữa nền đất bùn, đưa tròng mắt trống rỗng ngước thẳng lên trời, thì lại có thêm một nạn nhân, lần này, hung thủ ra tay còn tàn bạo hơn.
Ngồi đối diện nghe lời tự thuật của tên sát thủ máu lạnh kia, có lẽ sẽ nói ra câu nói thường nghe thấy trong phim ảnh kia: “Sớm biết hôm nay, cần gì lúc đầu chứ!”
“Vấn đề là, đây vừa vặn là cái mà sát thủ biến thái không quan tâm nhất, cơ hồ tất cả sát thủ biến thái sau khi đền tội, căn bản không hề suy nghĩ đến từ “Ăn năn” này, tất cả quá trình thú nhận chẳng qua là một lần biểu diễn nữa của chúng, bởi vì một khi chúng đã đi vào con đường giết chóc này, sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu, thẳng đến diệt vong.
Gã cho tới giờ chưa từng cảm thấy hối hận vì tất cả những việc gã đã làm.” (Trích đoạn chương 24 – Quyển 4)
—————-
Vòng tròn lẩn quẩn của các mối quan hệ giữa những kẻ bị tình nghi trong vụ án phanh thây 16 năm về trước, khiến quá trình phá án gần như dùng từ điên cuồng để hình dung.
Bất lực thay cho những người cảnh sát hằng ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thông tin, để đến khi chuẩn bị nắm được đầu mối thì nó lại biến thành một mảnh tro tàn, một khối thi thể vĩnh viễn chỉ biết câm lặng.
Cô gái xấu số chết đi mở ra tập hồ sơ bị đóng 16 năm trước, chưa kịp nhận diện được chút manh mối nào, thì lại có thêm một cô gái khác trở thành nạn nhân của tên sát nhân.
“Hung thủ một khi bắt đầu gây án, liền rất khó ức chế dục vọng muốn giết người của mình. Nếu gã đã trốn thoát được từ lần giết người đầu tiên, thì nhất định sẽ quay trở lại, có lần thứ hai, lần thứ ba … Gã tạo cho cảnh sát rất nhiều cơ hội bắt gã, nhưng cũng ngay thời điểm đó đành bất lực nhìn gã gây án rồi lẫn thoát, chỉ để lại một khối thi thể của nạn nhân.
Rất nhiều thời điểm, trong những vụ thảm sát liên hoàn này, cảnh sát chỉ có thể ở trong những lần hung thủ gây án mà tìm ra sơ hở của gã, cuối cùng mới bắt được gã. Quá trình phá án này, là tràn ngập bất đắc dĩ, mâu thuẫn và bi ai, bởi vì thành công cuối cùng, thường phải đánh đổi bởi một, hai hoặc thậm chí rất nhiều hy sinh.
Hiện thực này, không ai nguyện ý muốn thấy, quá tàn khốc, nhưng lại không thể ngừng.” (Trích đoạn chương 28 – Quyển 5)
——————
Trong vòng một ngày đọc xong kỳ 1 của bộ “Hồ sơ tâm lý tội phạm” – Tác giả Cương Tuyết Ấn, người dịch Bánh Tiêu.
5 quyển, 33 chương truyện, đều tràn ngập máu tanh, đều tràn ngập chết chóc.
Khi đọc xong những phần phân tích tâm lý hung thủ, tôi chỉ có một suy nghĩ thế này: Người ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện, với tôi, là hình như không đúng.
Trẻ con ngay từ khi vừa sinh ra, đã mang tính ích kỷ, hoang dại, bản năng sinh tồn vì bản thân, chúng chính là một dã thú. Chẳng qua là trong quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ, mà con dã thú ấy, hoặc được thuần dưỡng, hoặc được nuôi dưỡng mà thôi.
Chúng ta, liệu có đang mang trong người một con dã thú đang chầu chực chờ ngày xổng chuồng hay không?
Từ khóaCương Tuyết Ấn Hồ sơ tội phạm phá án Thanh Bình truyện trinh thám
Xem thêm đề xuất
Mật Mã Tây Tạng – Quyển 3
RadioVn.Com – Giáo sư Phương Tân hét lên mấy tiếng vào miệng hố, không nghe thấy …